Em và Anh gặp nhau khi tuổi 30 vừa chạm ngõ.
Cái tuổi người ta vẫn nghĩ đã đủ trưởng thành để bình thản trước mọi điều. Em cũng từng nghĩ vậy. Nhưng chỉ mình em biết, lúc ấy lòng mình vẫn đầy những khoảng mờ, những chông chênh và hoài nghi về tương lai. Vừa hay, anh cũng đang ở một quãng “gap year” của riêng mình.
Rồi chúng mình gặp nhau. Không quá ồn ào hay đặc biệt, chỉ là từ khi có nhau, mọi thứ dần trở nên dịu lại. Những ngày dài hơn vì có người sẻ chia, những khoảng trống cũng được lấp đầy bằng sự thấu hiểu.
Và em nhận ra, cuộc đời chưa bao giờ lấy đi của ai tất cả. Có lẽ chúng ta không gặp nhau vào thời điểm hoàn hảo nhất, nhưng lại là lúc cả hai cần nhau nhất.
Với em, điều tuyệt vời mà cuộc sống mang đến sau tất cả…
chính là